Giao Xe Nichiyu về Tiền Giang 02-04-2021

Tiếng còi xe máy rộn ràng trên con đường Quốc lộ chạy ngang nhà tôi, tôi đoán chắc là trời đã sáng.
Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ màu trắng treo trên vách tường, đã 5 giờ sáng.

Xe nâng Việt Cường 22-03_aloxenangTôi với tay tắt ngọn đèn trên bàn làm việc, đứng dậy làm vài động tác vươn vai cho máu lưu thông đều trong cơ thể. Buổi sáng khí trời se lạnh, dự báo thời tiết báo rằng hôm nay tiết trời sẽ dịu lại và trưa chiều nay sẽ có mưa rào. Tôi bước sang phòng chú P điều chỉnh lại độ mát của máy quạt, chú P và K đang ngủ.
Để kịp bàn giao xe vào sáng nay, đêm qua K và chú P đã làm việc đến 2 giờ sáng, đã khuya nên K ở lại ngủ cùng chú P luôn. Tôi vốn khó ngủ, mỗi khi thức quá giấc là tôi sẽ thức luôn đến sáng nên lại lôi mớ board mạch hôm trước còn dang dở ra, ngồi mày mò sửa tiếp cho đến khi trời hửng sáng.
Tôi đi tắm rửa, thay quần áo rồi pha cho mình một ly cà phê đá cho tỉnh táo. Tôi thích cà phê nhưng không nghiện. Buổi sáng tôi thường uống đa dạng món: cà phê, nước đậu rang, nước trà, nước lọc… chứ không uống một loại quá thường xuyên. Phàm nếu cứ dùng một món gì đó thường xuyên và đều đặn vào một khung giờ cố định thì sẽ dễ tạo thành thói quen, đã là thói quen thì không có sẽ buồn, sẽ nhớ.
Tôi thích dùng cà phê để làm tỉnh táo mình chứ không thích để cà phê làm nghiện tôi.
Thèm nghe một bài hát nhưng sợ K và chú P tỉnh giấc, tôi bước ra sân, đến khu vườn nhỏ góc sân bật điện thoại lên, là bài “Con sông quê tôi” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp.

Sáng nay chúng tôi sẽ bàn giao xe Nichiyu về Tiền Giang. Tiền Giang là quê hương tôi và của cả chú P cùng bé A. Bôn ba với cuộc sống mưu sinh nơi đất phố, đã 21 năm rời xa quê nhà, thỉnh thoảng vào dịp Tết hoặc đám giỗ tôi mới được về thăm quê. Mỗi khi nhắc đến Tiền Giang, cả 3 chúng tôi đều cảm thấy xao xuyến trong lòng. Chúng tôi đã dọn hàng trăm chiếc xe để gửi đến khách hàng, nhưng mỗi khi có xe về Tiền Giang hoặc Miền Tây là cả 3 đều cảm thấy ngậm ngùi, một cảm xúc bâng khuâng khó tả dâng lên trong lòng.
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà.
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi…”.
Và cũng như nhạc sỹ Hoàng Hiệp, tuổi thơ của tôi cũng đã gắn bó với một dòng sông. Con sông Mỹ Thiện chảy ngang trước cửa nhà tôi. Trên con sông ấy, mỗi buổi trưa hè chúng tôi ngụp lặn trong dòng nước mát. Ba làm một cái bè bằng chuối cây cho chị em chúng tôi tập bơi. Lúc tôi còn nhỏ, buổi chiều hai bên bờ sông luôn đông vui, tấp nập. Thuở ấy ở quê tôi nhà nào cũng có một cây cầu ở
trước bến sông. Chiều xuống, mọi người sau khi đã xong việc ngoài đồng đều tập trung ở cầu bến trước sông: đàn ông thì tắm rửa, phụ nữ thì giặt giũ, trẻ con thì nô đùa tung tóe nước. Và có những mối tình đã chớm nở trên khúc sông này…
Con sông muôn đời hiền hòa ấy đã cho người dân quê tôi phù sa ngọt ngào vun đắp mảnh vườn, thửa ruộng. Sông ôm trong mình thật nhiều tôm cá, là nguồn tài nguyên nuôi sống gia đình tôi, giúp ba má tôi có đủ tiền nuôi các chị em tôi ăn học.
Nhưng hôm nay, dòng sông quê tôi đã khác xưa nhiều lắm. Hệ thống giao thông đường bộ phát triển, chẳng còn mấy ai sử dụng đến ghe xuồng. Còn đâu cảnh ghe tàu tấp nập, giờ đây lâu lâu mới có một chiếc ghe chở cát đá hoặc chở cá đi bán chạy qua. Nước máy sạch đã về đến từng nhà, không còn ai sử dụng nước sông để sinh hoạt nữa. Vì không còn cần nên chẳng ai chăm chút nâng niu. Tất cả những gì không cần sử dụng nữa đều được tuôn xuống sông: rác sinh hoạt, xác gia súc chết, thuốc trừ sâu, thuốc hóa học từ các mảnh ruộng đều được xả hết ra sông.
Sông ngày xưa ôm trong mình tôm cá bạt ngàn, giờ chỉ toàn là rác.

Những cây cầu bến rệu rạo, mục nát, cỏ mọc đầy…..
Tháng trước có dịp về thăm quê. Tôi dừng xe, đứng lại trên cây cầu Thiện Trung mới xây trên dòng kênh 28, ngắm nhìn dòng nước sông quê lững lờ trôi. Đang là con nước lớn, và rồi nước sẽ ròng… Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng sông quê tôi vẫn thế: vẫn mỗi ngày con nước lớn ròng, vẫn là bầu sữa mẹ ngọt ngào nuôi nấng đàn con. Sông quê tôi vẫn thế, chỉ có lòng người là khác mà thôi.

Giao xe Nichiyu 02-04_aloxenangĐã hơn 7 giờ, tiếng chú P gọi làm tôi giật mình. Chú và K đã dậy. K về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi sẽ quay lại công ty. Trong xưởng, chiếc xe nâng điện đứng lái Nichiyu màu trắng bạc đã sẵn sàng. Tải trọng nâng của xe là 1400kg, tầm cao nâng là 4500mm. Tối qua K và chú P đã kiểm tra tải trọng nâng, đã cho xe chạy thử, mọi thứ đều đã êm. Lát nữa đến công ty khách, chúng tôi cũng sẽ cho nâng tải thử, hướng dẫn khách sử dụng xe và cho khách sử dụng xe thử trong 1 tháng. 9 giờ xe cứu hộ sẽ đến để đưa xe về Tiền Giang bàn giao cho khách.
Xe Nâng Việt Cường chúng tôi cám ơn khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm xe nâng điện đứng lái Nichiyu của chúng tôi. Lên đường bình an và làm việc hết mình, con gái Nichiyu nhé!



Giao xe Nichiyu 02-04_aloxenang
Nichiyu 1,5 tấn 02-04_aloxenang
Nichiyu 4,7m 02-04_aloxenang
Viet Cuong Forklift 02-04_aloxenang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.